alexander supetramp

Tumblr khác với cuộc đời ở chỗ, tôi thích ai thì tôi follow, tôi thấy không vừa mắt (dù là một chút) thì tôi bỏ luôn. Không cần suy nghĩ hơn thiệt gì cái hành động ấy, thế giới rộng lớn là thế, thiếu gì cái hay ho để xem.

Rời ai bỏ ai thật sự không đáng tiếc gì nhiều lắm. Dẫu vậy sau này nếu muốn, hay có duyên thì vẫn có thể follow trở lại, tất cả quyết định đều nằm ở mình cả.

Không giống cái cuộc đời thực ngoài kia, nhiều lúc tức nổ đom đóm mắt vẫn phải nhẫn nhịn..



Trưa nay đi ăn cơm bụi, ngồi đối diện mình là đôi chim sẻ líu lo về One Piece - đúng cùng sở thích luôn. Mình những muốn góp tí thóc cho vui nhưng nghĩ ngại ngại sao ấy, đành ngồi nghe 2 đứa nó hót.

Nico Robin xinh đẹp đáng yêu của mình mà đứa gái có vẻ không thích, cứ chê ỏng chê eo, đã thế thằng trai vô duyên lại hỏi dzú nó có mọc ra như tay được không nhỉ, rồi hắn giở điệu cười của thằng hề Buggy ra.

Một nỗi thất vọng đáng quan ngại được đặt ra ở đây!!!



Cũng chẳng định viết gì đâu, nhưng uống tí bia vào, thấy tinh thần phấn chấn, nên ngồi, gõ gõ..
Mấy anh em đi ăn. Cũng không có gì đáng nói, ăn uống thì cũng không phải là ít, anh em gặp nhau cũng thường, nên không thấy khác biệt gì cho lắm. Thôi thì đã viết thì viết về T f** vậy. T vừa đi du học. Bữa nay không có nó, và chắc còn lâu nữa mới gặp lại T.
Mình thử viết ra xem mình có tình cảm đến đâu với thằng bạn này.

Nói thế thì mình không thích T. Mình quý nó vì có nhiều kỉ niệm với nó, mình trân trọng tình cảm ấy, anh em đã từng trải qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ với nhau đến nỗi mình mặc định quý nó. Càng ngày mình càng thấy T kém, trong cách cư xử của nó thật tệ, suy nghĩ thì pessimistic (tiêu cực). Trước đây mình cũng nhận thấy những điều này, nhưng có nói mà nó không sửa được. Trong vấn đề này thì mình tự thấy mình là thằng khá nhất trong hội. Mình có khả năng suy nghĩ vấn đề rạch ròi, biết đâu là đúng đâu là sai, hay nói cách khác, mình không ngại nhận mình sai và sửa chữa nó. T thì khác, nó thường bao biện cho những việc nó làm không quan tâm điều đó đúng hay sai. Một vấn đề nữa của nó, đó là yếu đuối. T hay đổ lỗi cho gia đình, cho ông bố có vẻ đúng là hơi tệ của nó. Mình rất cảm thông chuyện này. Nó bảo mình sướng quá, sống trong một gia đình tốt đẹp như mình thì làm sao hiểu được hoàn cảnh của nó. Điều này làm mình băn khoăn mãi. Rằng việc định hướng tính cách nằm ở chính bản thân con người, hay nằm ở hoàn cảnh lớn lên của con người đó. Ý là, giả dụ mình lớn lên trong một gia đình như T liệu mình có trở thành một người như nó?

Kỉ niệm mình nhớ nhất với T là dạo nó vẫn còn sống ở đây. Dạo đấy nhà T chuyển về Hà nội, nhưng nhà ở đây thì vẫn chưa bán được, mình nó một nhà, hồi đấy được như nó là niềm mơ ước của mấy thằng, tự do tự tại, sướng nhất là khoản đi chơi đêm.
Đêm ấy có Giang, Đức và mình. Ba thằng nói là qua nhà T ngủ. Bốn thằng đi nhậu đêm. Hơn 2h sáng mới về, có tí hơi men, bốn thằng phi xe máy lên nhà Liên, đứa xếp hạng xinh thứ 3 của lớp, cách đấy hơn ba chục cây số, chỉ để trêu nó, rốt cuộc gọi điện thế nào nó cũng không thèm dậy. Giang tụt quần xịp treo luôn lên cổng nhà con bé, bốn thằng được trận cười đau hết ruột. Giờ nghĩ lại không hiểu sáng hôm sau bố mẹ Liên nghĩ sao nữa. Lại phi xe máy về, đợt đấy là cuối thu, trời cũng hơi lạnh, đi trong đêm mà bốn thằng tắt hết đèn pha, đường về qua cánh đồng thẳng tắp, gió đêm táp vào mặt, cảm giác tự do tự tại. Liều ngu! Nhưng nhớ mãi được.

Có lẽ T sẽ mãi như vậy, nếu thế thì cuộc sống của nó hẳn sẽ buồn tẻ lắm. Dẫu sao cả mình và nó đều còn quá trẻ để nói trước một điều gì đó về tương lai. Mình mong nó thành công.
Cùng cố gắng nhé, thằng bạn.






Hôm nay nghe được câu như này:
Iphone cứ 10 thằng chê thì 9 thằng mua
Samsung 10 thằng khen thì 1 thằng mua.
Ngẫm cũng đúng, hài thật






blog comments powered by Disqus

về cơ bản tôi là một người tốt, vui tính, khá tinh tế, có phần đam mê sắc dục, dễ kết bạn, thích nơi yên tĩnh, giỏi bơi lội và khoái xê dịch..

The Latte © 2012.
Best viewed in Google Chrome
Theme designed by: Kye Lu